Mẹ già nhặt rác đến đám cưới của con trai, vốn tưởng sẽ bị chê cười, nhưng nhà gái vừa thấy bà liền quỳ xuống vì lí do không ngờ

0
214

Dù bị khuyết tật một bên tay, gia đình nghèo khó nhưng bà Tâm vẫn cố gắng hết mình để nuôi nấng con trai ăn học trưởng thành.

Cuộc đời bà Tâm chính là một chuỗi ngày vất vả. Sinh ra trong nghèo khó, đến khi lấy chồng, chồng bà cũng mất sớm bỏ lại bà cùng đứa con trai mới lẫm chẫm biết đi. Bà Tâm cũng không đi thêm bước nữa mà cứ ở vậy nuôi con.

Vài năm sau, cha mẹ bà cũng qua đời, để lại một quyển sổ tiết kiệm nho nhỏ. Bà Tâm nhất quyết không động vào mà cẩn thận cất đi, muốn để cho con trai sau này lấy vợ. Bằng cấp không có, lại bị khuyết tật một bên tay nên bà Tâm chẳng biết làm gì ngoài nghề nhặt rác để nuôi nấng con qua ngày.

rac3

Ảnh minh họa. 

 

Thời gian thấm thoắt trôi đi, con trai bà đã lớn và đến tuổi lấy vợ. Anh quen một cô gái rất xinh đẹp, hiền lành, bố mẹ là thương nhân, gia đình rất có điều kiện. Sợ gia đình nhà gái chê nhà mình nghèo, anh nói dối mình mồ côi. Thấy anh chăm chỉ, có chí tiến thủ nên gia đình bên gái cũng vui vẻ chấp nhận, còn chi toàn bộ chi phí cho đám cưới.

Gần ngày cưới, anh cảm thấy hối hận vô cùng. Mẹ già đã vất vả, cực khổ nuôi anh khôn lớn vậy mà lại… Suy nghĩ một hồi, anh quyết định gọi điện xin mẹ tha thứ và mời bà đến ngày vui của mình.

Anh cũng quyết định nhận lỗi thành thật với vợ sắp cưới và gia đình nhà gái. Không ngờ họ không những không chê bai anh, còn nói anh là người thành thật, đáng tin, và cũng nói rằng nếu anh cứ cố giấu diếm họ cũng không chấp nhận một người con rể phụ bạc như vậy.Hôn lễ được tổ chức tại một lễ đường sang trọng ở trung tâm thành phố. Tìm mãi, anh mới thấy mẹ mình đứng nép một góc trong đám đông, mặc chiếc áo cũ đã sờn. Chẳng quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người, anh vui vẻ chạy lại đỡ bà lên bục, đôi mắt rưng rưng nhìn mọi người:

– Đây là mẹ tôi, là người đã cực khổ sinh thành dưỡng dục tôi trong suốt bao nhiêu năm qua. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bà mọi niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời.

Nói xong, anh cúi đầu trước mẹ mình lí nhí:

– Con xin lỗi mẹ, con đã có lúc định từ bỏ mẹ vì sợ xấu hổ, con thật lòng xin lỗi.

Cả khán đài rộn ràng trong tràng pháo tay. Bất ngờ, cha mẹ vợ anh  đến nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà Tâm, vừa quỳ xuống vừa nghẹn ngào nói:

– Ân nhân, cuối cùng cũng tìm được bà!

rac2

Ảnh minh họa. 

Thì ra, hơn 20 năm về trước, bà Lâm đang nhặt rác trong bệnh viện thì bắt gặp một cặp vợ chồng bồng đứa bé nhỏ mới sinh cầu xin bác sỹ cứu con họ, nhưng bác sỹ nói họ không có tiền, không thể cứu được. Nhìn hai vợ chồng đau lòng, lại nhìn đứa bé mới sinh, bà Tâm quyết định đưa ít tiền bồi thường tai nạn năm đó đưa cho hai người. Thật không ngờ, đôi vợ chồng trẻ đó là chính là cha mẹ vợ của con trai bà. Năm đó sau khi con họ được chữa khỏi bệnh mới đi tìm người nhặt rác đó để trả ơn nhưng tìm không thấy bà đâu chỉ biết tên bà là Tâm.

Bài học cuộc sống: Cho dù cha mẹ làm nghề gì, chỉ cần là nghề chân chính, dù nghèo khó đến đâu vẫn đáng tự hào. Ngoài ra, trong cuộc sống chỉ cần luôn làm điều tốt, hạnh phúc sau này nhất định sẽ đến. 

*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.

 

Tiểu Long/Theo Thethaoxahoi.vn

LEAVE A REPLY